Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2011 02:40
Elle disait: C'est vrai, j'ai tort de vouloir mieux;
Les heures sont ainsi très-doucement passées;
Vous êtes là; mes yeux ne quittent pas vos yeux,
Où je regarde aller et venir vos pensées.
Vous voir est un bonheur; je ne l'ai pas complet.
Sans doute, c'est encor bien charmant de la sorte!
Je veille, car je sais tout ce qui vous déplaît,
A ce que nul fâcheux ne vienne ouvrir la porte;
Je me fais bien petite, en mon coin, près de vous;
Vous êtes mon lion, je suis votre colombe;
J'entends de vos papiers le bruit paisible et doux;
Je ramasse parfois votre plume qui tombe;
Sans doute, je vous ai; sans doute, je vous voi.
La pensée est un vin dont les rêveurs sont ivres,
Je le sais; mais, pourtant, je veux qu'on songe à moi.
Quand vous êtes ainsi tout un soir dans vos livres,
Sans relever la tête et sans me dire un mot,
Une ombre reste au fond de mon coeur qui vous aime;
Et, pour que je vous voie entièrement, il faut
Me regarder un peu, de temps en temps, vous-même.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nàng nói: Em đã muốn quá nhiều
Êm đềm giây phút có bao nhiêu
Em nhìn anh đó qua làn mắt
Bao ý đi về ánh mắt yêu
Thăm anh, diễm phúc em đâu đủ
Được vây dẫu sao đã tuyệt rồi
Biết tính anh mong yên một chỗ
Em ngăn mọi kẻ gõ song ngoài
Em thu mình lại sống bên anh
Anh sư tử, em bồ câu xanh
Trên giấy em nghe êm tiếng bút
Bút rơi, em nhặt lại đưa anh
Đúng, em cạnh anh, em có anh
Ý nghĩ, men say, người mơ mộng
Biết, nhưng em vẫn muốn tâm tình
Khi anh trọn đêm bên sách đống
Dù anh cúi mặt, chẳng nửa lời
Tim em chỉ đậm bóng anh thôi
Để em một dạ nhìn anh mãi
Hãy nhìn em đôi lúc trong đời