Thơ » Pháp » Victor Hugo » Nghệ thuật làm ông
Solitude! silence! oh! le désert me tente.
L'âme s'apaise là, sévèrement contente;
Là d'on ne sait quelle ombre on se sent l'éclaireur.
Je vais dans les forêts chercher la vague horreur;
La sauvage épaisseur des branches me procure
Une sorte de joie et d'épouvante obscure;
Et j'y trouve un oubli presque égal au tombeau.
Mais je ne m'éteins pas; on peut rester flambeau
Dans l'ombre, et, sous le ciel, sous la crypte sacrée,
Seul, frissonner au vent profond de l'empyrée.
Rien n'est diminué dans l'homme pour avoir
Jeté la sonde au fond ténébreux du devoir.
Qui voit de haut, voit bien; qui voit de loin, voit juste.
La conscience sait qu'une croissance auguste
Est possible pour elle, et va sur les hauts lieux
Rayonner et grandir, loin du monde oublieux.
Donc je vais au désert, mais sans quitter le monde.
Parce qu'un songeur vient, dans la forêt profonde
Ou sur l'escarpement des falaises, s'asseoir
Tranquille et méditant l'immensité du soir,
Il ne s'isole point de la terre où nous sommes.
Ne sentez-vous donc pas qu'ayant vu beaucoup d'hommes
On a besoin de fuir sous les arbres épais,
Et que toutes les soifs de vérité, de paix,
D'équité, de raison et de lumière, augmentent
Au fond d'une âme, après tant de choses qui mentent?
Mes frères ont toujours tout mon cœur, et, lointain
Mais présent, je regarde et juge le destin;
Je tiens, pour compléter l'âme humaine ébauchée,
L'urne de la pitié sur les peuples penchée,
Je la vide sans cesse et je l'emplis toujours.
Mais je prends pour abri l'ombre des grands bois sourds.
Oh! j'ai vu de si près les foules misérables,
Les cris, les chocs, l'affront aux têtes vénérables,
Tant de lâches grandis par les troubles civils,
Des juges qu'on eût dû juger, des prêtres vils
Servant et souillant Dieu, prêchant pour, prouvant contre,
J'ai tant vu la laideur que notre beauté montre,
Dans notre bien le mal, dans notre vrai le faux,
Et le néant passant sous nos arcs triomphaux,
J'ai tant vu ce qui mord, ce qui fuit, ce qui ploie
Que, vieux, faible et vaincu, j'ai désormais pour joie
De rêver immobile en quelque sombre lieu;
Là, saignant, je médite; et, lors même qu'un dieu
M'offrirait pour rentrer dans les villes la gloire,
La jeunesse, l'amour, la force, la victoire,
Je trouve bon d'avoir un trou dans les forêts,
Car je ne sais pas trop si je consentirais.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/10/2013 09:48
Quạnh hiu! Tĩnh mịch! Ôi, ta thích nơi hoang vắng!
Nơi ấy, rất đỗi hài lòng, tâm hồn dịu lắng
Nơi ấy, ngỡ mình như tia nắng rọi bóng râm
Ta tới rừng sâu tìm nỗi gian truân
Tán lá dày mang đến cho ta
Niềm sống vui và lo sợ mờ ảo bao la
Ta thấy trong rừng lãng quên gần như nấm mộ
Nhưng ta không tắt. Trong đêm ta muốn vẫn là lửa đỏ
Dưới trời xanh, nơi hầm mộ thiêng liêng
Vẫn rung rinh trước gió lộng thiên nhiên
Chẳng gì giảm bớt ở con người kiên nhẫn
Dám thăm dò tận đáy sâu nơi bổn phận
Từ cao nhìn dễ bao trùm; từ xa, dễ trông tường tận
Lương tâm biết tìm lên những đỉnh uy nghiêm
Để lớn thêm và toả sáng xa chốn lãng quên
Ta tìm đến hoang vu nhưng không rời hạ giới
Kẻ mơ mộng không lánh đời, khi chiều tối
Y ngồi im trong miệt rừng sâu
Hay dưới chân vách đá trời chiều
Lặng lẽ suy tư về bát ngát
Sao không hiểu qua bao lớp người ta đã gặp
Nên tìm nơi ẩn dưới tán dày
Và sau bao điều dối trá, đặt bày
Lòng khao khát chân lý, yên bình
Lương tri, ánh sáng và công minh đang tăng lên gấp bội?
Anh em sẽ luôn có tấm lòng ta sôi nổi
Tuy xa xôi, nhưng luôn có mặt, quan chiêm và phán xét mệnh đời
Để hoàn thiện tâm linh con người
Ta nghiêng bình chứa tình thương về nơi dân chúng
Dốc cạn và nạp bình không phút giây hờ hững
Nhưng ta vẫn ẩn nơi rừng to yên tĩnh
Ôi! mắt ta nhìn tận nơi dân chúng bần cùng
Những va chạm, tiếng kêu, sự lăng nhục người sống thuỷ chung
Bao kẻ đe hèn leo trong rối ren loạn xạ
Bọn thẩm phán và bôi nhọ Chúa, nói trắng làm đen
Bao lần ta thấy nét xấu trong vẻ đẹp hồn nhiên
Ác trong thiện, và giả nằm trong thật
Hư vô đã qua cổng khải hoàn cao ngất
Ta đã nhìn bao cảnh cắn xé, mưu hại, trốn xa
Nên giờ đây trong cảnh chiến bại, yếu già
Ta thấy vui mơ màng nơi bóng râm, bất động
Nơi ấy, tim rớm máu, ta ngẫm tối tăm số phận
Nếu một vị thần đem tình yêu, sức mạnh, tuổi trẻ và quang vinh
Đổi nơi ẩn náu này hòng ta trở lại đô thành
Thì theo ta, làm chủ xó rừng còn hay biết mấy
Và chưa chắc ta đã bằng lòng xa nơi nương cậy