Thơ » Pháp » Victor Hugo » Nghệ thuật làm ông
Elle fait au milieu du jour son petit somme;
Car l'enfant a besoin du rêve plus que l'homme,
Cette terre est si laide alors qu'on vient du ciel!
L'enfant cherche à revoir Chérubin, Ariel,
Ses camarades, Puck, Titania, les fées,
Et ses mains quand il dort sont par Dieu réchauffées.
Oh! comme nous serions surpris si nous voyions,
Au fond de ce sommeil sacré, plein de rayons,
Ces paradis ouverts dans l'ombre, et ces passages
D'étoiles qui font signe aux enfants d'être sages,
Ces apparitions, ces éblouissements!
Donc, à l'heure où les feux du soleil sont calmants,
Quand toute la nature écoute et se recueille,
Vers midi, quand les nids se taisent, quand la feuille
La plus tremblante oublie un instant de frémir,
Jeanne a cette habitude aimable de dormir;
Et la mère un moment respire et se repose,
Car on se lasse, même à servir une rose.
Ses beaux petits pieds nus dont le pas est peu sûr
Dorment ; et son berceau, qu'entoure un vague azur
Ainsi qu'une auréole entoure une immortelle,
Semble un nuage fait avec de la dentelle;
On croit, en la voyant dans ce frais berceau-là,
Voir une lueur rose au fond d'un falbala;
On la contemple, on rit, on sent fuir la tristesse,
Et c'est un astre, ayant de plus la petitesse;
L'ombre, amoureuse d'elle, a l'air de l'adorer;
Le vent retient son souffle et n'ose respirer.
Soudain, dans l'humble et chaste alcôve maternelle,
Versant tout le matin qu'elle a dans sa prunelle,
Elle ouvre la paupière, étend un bras charmant,
Agite un pied, puis l'autre, et, si divinement
Que des fronts dans l'azur se penchent pour l'entendre,
Elle gazouille... - Alors, de sa voix la plus tendre,
Couvrant des yeux l'enfant que Dieu fait rayonner,
Cherchant le plus doux nom qu'elle puisse donner
À sa joie, à son ange en fleur, à sa chimère:
- Te voilà réveillée, horreur ! lui dit sa mère.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/09/2013 22:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 28/09/2013 22:13
Mỗi ngày Jan ngủ trưa một giấc
Bởi so người lớn, bé cần mơ hơn
Địa cầu xấu xí, mà Jan tới từ trời xanh biếc
Trong mơ, bé tìm gặp lại các nàng tiên
Khi bé ngủ, Chúa sưởi ấm đôi bàn tay xinh xắn
Ôi, ngạc nhiên xiết bao nếu ta được ngắm
Qua giấc nồng thiêng của bé, đầy sắc và âm
Những thiên đường mở trong bóng râm
Những chòm sao lấp lánh nhắc trẻ ngoan hơn
Những hiện hình, những hào quang chói loá
Và khi ánh mặt trời soi êm ả
Khi thiên nhiên trầm lặng lắng nghe
Khi các tổ chim dừng khúc mê ly
Thú đu đưa tạm dừng ở lá cây đa cảm
Thì bé Jan quen ngủ trưa một loáng
Cho mẹ em đôi chút nghỉ ngơi
Dầu là được chăm nom một đoá hồng tươi
Đôi chân trần chập chững đang ngủ yên
Quanh nôi lờ mờ toả ánh thanh thiên
Như hào quang chiếu một người bất tử
Như đám mây thêu ren thanh tú
Nhìn bé ngủ trong chiếc nôi xinh
Ta ngỡ ánh hồng từ bức hoạ nổi danh
Nhìn bé, ta cười, ta nguôi sầu khổ
Bé là ngôi sao, lại thêm là bé
Bóng mát quý Jan, tha thiết đắm say
Gió nín hơi nhìn bé ngất ngây
Bỗng trong chiếc nôi xuềnh xoàng trong trắng
Ánh con ngươi long lanh như buổi sáng
Jan mở mắt, duỗi cánh tay trần
Một chân đụng đậy, rồi chân nữa, đẹp vô ngần
Trên cao xanh, các thiên thần hướng về em để nghe thêm rõ
Tiếng Jan líu lô... Khi ấy, với lòng dịu dàng hơn cả
Trìu mến nhìn bé em Chúa ban rạng rỡ
Tìm tên xinh đẹp nhất để đặt cho Jan
Cho ảo tưởng, cho thiên thần vui sướng ngập tràn
Mẹ nói: Đã dậy hả con, nỗi ưu tư của mẹ!