Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2010 22:49
Par-dessus l'horizon aux collines brunies,
Le soleil, cette fleur des splendeurs infinies,
Se penchait sur la terre à l'heure du couchant;
Une humble marguerite, éclose au bord d'un champ,
Sur un mur gris, croulant parmi l'avoine folle,
Blanche épanouissait sa candide auréole;
Et la petite fleur, par-dessus le vieux mur,
Regardait fixement, dans l'éternel azur,
Le grand astre épanchant sa lumière immortelle.
«Et, moi, j'ai des rayons aussi!» lui disait-elle.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đồi nẻo chân trời đã ngả nâu
Như hoa lộng lẫy thắm muôn màu
Vầng dương sắp lặn nghiêng chào đất
Dương cúc âm thầm cạnh ruộng sâu
Loài hoa trắng ấy mấy huy hoàng
Trên bức tường xiêu, giữa mạch hoang
Đăm đắm nhìn trời ngàn triệu ánh
Chói loà bất tận khoảng không lam
Trên tường rêu phủ, lời hoa gọi:
- Trời xanh, em cũng toả hào quang!