Thơ » Pháp » Victor Hugo » Trừng phạt
Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2011 19:39
«M. Victor Hugo vient de publier à Bruxelles un livre qui a pour titre: Napoléon le petit, et qui renferme les calomnies les plus odieuses contre le prince-président.
«On raconte, qu'un des jours de la semaine dernière, un fonctionnaire apporta ce libelle à Saint-Cloud. Lorsque Louis Napoléon le vit, il le prit, l'examina un instant avec le sourire du mépris sur les lèvres; puis, s'adressant aux personnes qui l'entouraient, il dit, en leur montrant le pamphlet: "Voyez, messieurs, voici Napoléon-le-petit, par Victor Hugo-le-grand."»
Journaux Elyséens, août 1852.
Ah! tu finiras bien par hurler, misérable!
Encor tout haletant de ton crime exécrable,
Dans ton triomphe abject, si lugubre et si prompt,
Je t'ai saisi. J'ai mis l'écriteau sur ton front ;
Et maintenant la foule accourt et te bafoue.
Toi, tandis qu'au poteau le châtiment te cloue,
Que le carcan te force à lever le menton,
Tandis que, de ta veste arrachant le bouton,
L'histoire à mes côtés met à nu ton épaule,
Tu dis: je ne sens rien ! et tu nous railles, drôle,
Ton rire sur mon nom gaiement vient écumer;
Mais je tiens le fer rouge et vois ta chair fumer.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/01/2011 19:39
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 20/01/2011 19:41
Có 1 người thích
"Ông Victor Hugo vừa xuất bản một cuốn sách ở Bruxelles với tiêu đề: "Napoleon tiểu nhân" và đã có những lời vu khống kín đáo nhất chống lại Hoàng thân. Người ta nói rằng vào tuần trước đã có một sĩ quan mang tội phỉ báng này ở Saint-Cloud. Khi Louis Napoléon nhìn thấy bài văn vần đả kích, ngài cầm xem một lát với nụ cười khinh thị trên môi, rồi nói cùng những người đang vây quanh ngài: - Các ngài xem, đây là Napoléon tiểu nhân, do Victor Hugo đại nhân mô tả."
(Các báo cung đình, tháng tám 1852)
A ha! Cuối cùng ngươi hú lên, tên khốn nạn!
Tuy còn hổn hển về tội danh tràn hận
Ta đã tóm khi ngươi thắng lẹ, bi thảm, hèn nhơ
Cáo trạng đã dán ngay trên chiếc trán dơ
Giờ quần chúng tới, muôn người phỉ báng
Ngươi bị đóng đinh trên giá treo trọng phạm
Gông cổ buộc mi phải ngẩng cằm
Giật toang cúc áo, cùng ta lịc sử lột trần
Đôi vai ngươi còn hằn tội ác
Ngươi nói: Ta không cảm thấy gì! ngươi khinh khi và khoác lác
Ngươi cười vui, nước bọt vấy tên ta
Nhưng ta cầm dùi đỏ, ngươi khói xám thịt da