Thơ » Pháp » Victor Hugo » Nghệ thuật làm ông
Đăng bởi hongha83 vào 01/10/2013 08:27
Ô ciel! toute la Chine est par terre en morceaux!
Ce vase pâle et doux comme un reflet des eaux,
Couverts d'oiseaux, de fleurs, de fruits, et des mensonges
De ce vague idéal qui sort du bleu des songes,
De ce vase unique, étrange, impossible, engourdi,
Gardant sur lui le clair de lune en plein midi,
Qui paraissait vivant, où luisait une flamme,
Qui semblait presque un monstre et semblait presque une âme,
Mariette, en faisant la chambre, l'a poussé
Du coude par mégarde, et le voilà brisé!
Beau vase! Sa rondeur était de rêves pleine,
Des bœufs d'or y broutaient des prés de porcelaine.
Je l'aimais, je l'avais acheté sur les quais,
Et parfois aux marmots pensifs je l'expliquais.
Voici l'Yak; voici le singe quadrumane;
Ceci c'est un docteur peut-être, ou bien un âne;
Il dit la messe, à moins qu'il ne dise hi-han;
Ça c'est un mandarin qu'on nomme aussi kohan;
Il faut qu'il soit savant, puisqu'il a ce gros ventre.
Attention, ceci, c'est le tigre en son antre,
Le hibou dans son trou, le roi dans son palais,
Le diable en son enfer; voyez comme ils sont laids!
Les monstres, c'est charmant, et les enfants le sentent.
Des merveilles qui sont des bêtes les enchantent.
Donc, je tenais beaucoup à ce vase. Il est mort.
J'arrivai furieux, terrible, et tout d'abord:
— Qui donc a fait cela? criai-je. Sombre entrée!
Jeanne alors, remarquant Mariette effarée,
Et voyant ma colère et voyant son effroi,
M'a regardé d'un air d'ange, et m'a dit: — C'est moi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/10/2013 08:27
Trời! Cả xứ Giang Tây giờ trăm mảnh!
Trên nền gạch, bình vỡ tan tành!
Khi dọn buồng, Mari vô tình đụng mạnh
Chiếc bình mờ dịu như ánh nước xanh
Chiếc bình vẽ chim muông, hoa quả, và những điều bịa đặt
Rút từ ý mơ hồ những giấc mơ tím ngát
Chiếc bình vô song, lạ kỳ, vô lý, đẫn đờ
Toả ánh trăng vào lúc đang trưa
Bình dường đang sống, đang bừng lửa cháy
Gần như một linh hồn, lại gần như ma quái
Bình tuyệt đẹp! Nét cong đầy giấc mơ
Những bò vàng gặm đồng cỏ sứ mờ
Tôi thích nó và mua tại hiệu bên sông lớn
Đây là đại bàng, đây là khỉ bốn tay
Cái này có lẽ là ông tiến sĩ, hay con lừa đây
Y giảng đạo hay làm trò gì đó
Cái này là viên quan cũng gọi là cu-an, âm rất lố
Chắc y là bác học vì có bụng phình
Chú ý, đây con hổ trong hang một mình
Con cú trong tổ, tên vua nơi lâu đài tráng lệ
Con quỷ trong địa ngục, quả chúng nom xấu tệ!
Quái vật thật mê ly, bọn trẻ cũng hiểu lờ mờ
Chúng thích những con quái là động vật to
Vậy thì tôi quý chiếc bình lắm lắm!
Giờ nó đã ra ma! Tôi hầm hầm quát mắng:
“Ai làm vỡ!” Quả là căng thẳng!
Nhận thấy Mari sợ hết hồn
Mà tôi thì giận dữ tới mất khôn
Jeanne nhìn tôi, thiên thần nơi ánh mắt:
“Cháu! Cháu xin ông!”