Thơ » Pháp » Victor Hugo » Trừng phạt
Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2011 02:23
Sa grandeur éblouit l'histoire.
Quinze ans, il fut
Le dieu que traînait la victoire
Sur un affût;
L'Europe sous sa loi guerrière
Se débattit.
Toi, son singe, marche derrière,
Petit, petit.
Napoléon dans la bataille,
Grave et serein,
Guidait à travers la mitraille
L'aigle d'airain.
Il entra sur le pont d'Arcole,
Il en sortit.
Voici de l'or, viens, pille et vole,
Petit, petit.
Berlin, Vienne, étaient ses maîtresses;
Il les forçait,
Leste, et prenant les forteresses
Par le corset;
Il triompha de cent bastilles
Qu'il investit.
Voici pour toi, voici des filles,
Petit, petit.
Il passait les monts et les plaines,
Tenant en main
La palme, la foudre et les rênes
Du genre humain;
Il était ivre de sa gloire
Qui retentit.
Voici du sang, accours, viens boire,
Petit, petit.
Quand il tomba, lâchant le monde,
L'immense mer
Ouvrit à sa chute profonde
Le gouffre amer;
Il y plongea, sinistre archange,
Et s'engloutit.
Toi, tu te noiras dans la fange,
Petit, petit.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Uy thế y chói loà lịch sử
Mười lăm năm ròng rã
Y lê chiến thắng như ông thần
Trên giá súng tối tân
Châu Âu rên dưới luật chiến tranh
Giãy giụa biết bao lần
Ngươi, khỉ độc của y, bám gót
Tiểu nhân, tiểu nhân
Nã Phá Luân trong chiến trận
Uy nghi và thanh thản
Dẫn dắt qua làn đạn
Cánh đạ bàng đồng hun
Tiến qua cầu Arcole
Lui qua cầu Arcole
Vàng đây, mi tới cướp
Tiểu nhân, tiểu nhân
Berlin và Vienne, tình nhân của gã
Gã rắp tâm chiếm ráo
Pháo đài bị y hạ
Như tóm nơi cổ áo
Y triệt hàng trăm đồn
Vây hãm năm tháng ròng
Gái non cho mi đó
Tiểu nhân, tiểu nhân
Y vượt khắp bình nguyên, núi non
Cầm trong tay đủ loại
Nguyệt quế, sấm sét và cùm gông
Cho toàn nhân loại
Say sưa với vinh quang
Một thời đã dội vang
Máu đây, lại mà uống
Tiểu nhân, tiểu nhân
Y ngã xuống, phải buông thế giới
Từ đỉnh cao vòi vọi
Biển cả mênh mông
Ôi, vực thẳm khôn cùng
Nuốt chửng không thương tiếc
Thân gã tổng thiên thần
Còn mi, sẽ chết trong bùn nhớp
Tiểu nhân, tiểu nhân