Thơ » Pháp » Victor Hugo » Trừng phạt
Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2011 19:03
C'est la nuit; la nuit noire, assoupie et profonde.
L'ombre immense élargit ses ailes sur le monde.
Dans vos joyeux palais gardés par le canon,
Dans vos lits de velours, de damas, de linon,
Sous vos chauds couvre-pieds de martres zibelines,
Sous le nuage blanc des molles mousselines,
Derrière vos rideaux qui cachent sous leurs plis
Toutes les voluptés avec tous les oublis,
Aux sons d'une fanfare amoureuse et lointaine,
Tandis qu'une veilleuse, en tremblant, ose à peine
Éclairer le plafond de pourpre et de lampas,
Vous, duc de Saint-Arnaud, vous, comte de Maupas,
Vous, sénateurs, préfets, généraux, juges, princes,
Toi, César, qu'à genoux adorent tes provinces,
Toi qui rêvas l'empire et le réalisas,
Dormez, maîtres... - Voici le jour. Debout, forçats!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đêm. Tối đen, xạc xào và sâu lắng
Bóng mênh mông dang cánh phủ trần gian
Trong lâu đài vui gác bằng họng súng
Các quan ngài say giấc mơ màng
Trên giường nhung vải hoa Damas
Dưới chăn lông chồn thứ đắt
Dưới làn mây bằng vải màu kem
Sau chấn song từng nếp gấp rèm
Đang che mọi thú vui và quên lãng
Trong tiếng kèn đồng diễm tình và xa thẳm
Lúc đèn đêm leo lét mờ soi rạng
Những trần nhà gấm vóc lụa là
Các ngài công tước Saint-Arnaud, bá tước Maupas
Các ngài tỉnh trưởng, nghị viên, hoàng tử, quan toà, tướng lĩnh
Ngươi, César, mà các chư hầu gối quỳ sùng kính
Ngươi mơ đế chế và từng thực hiện giấc mơ sừng sỏ
- Đứng lên, những người cùng khổ
Đây là lúc bình minh rạng tỏ