Thơ » Pháp » Victor Hugo » Trừng phạt
Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2011 20:01
France! à l'heure où tu te prosternes,
Le pied d'un tyran sur ton front,
La voix sortira des cavernes
Les enchaînés tressailleront.
Le banni, debout sur la grève,
Contemplant l'étoile et le flot,
Comme ceux qu'on entend en rêve,
Parlera dans l'ombre tout haut ;
Et ses paroles qui menacent,
Ses paroles dont l'éclair luit,
Seront comme des mains qui passent
Tenant des glaives dans la nuit.
Elles feront frémir les marbres
Et les monts que brunit le soir,
Et les chevelures des arbres
Frissonneront sous le ciel noir;
Elles seront l'airain qui sonne,
Le cri qui chasse les corbeaux,
Le souffle inconnu dont frissonne
Le brin d'herbe sur les tombeaux;
Elles crieront: Honte aux infâmes,
Aux oppresseurs, aux meurtriers!
Elles appelleront les âmes
Comme on appelle des guerriers!
Sur les races qui se transforment,
Sombre orage, elles planeront;
Et si ceux qui vivent s'endorment,
Ceux qui sont morts s'éveilleront.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/01/2011 20:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 26/09/2013 21:15
Ơi nước Pháp! Lúc ngươi quỳ gối
Bàn chân bạo chúa đạp lên đầu
Sẽ vang tiếng thét từ hang núi
Gọi kẻ qua đời tỉnh giấc mau
Nhìn dãy triều dâng sao bóng nước
Như đôi bè bạn gặp trong mơ
Một người biệt xứ ngang cồn cát
Giọng nói vang lên giữa tối mờ
Tiếng người vụt ánh chớp uy nghi
Lời nói bừng lên nhắc bốn bề
Lời nói như bàn tay dũng sĩ
Vung gươm loang loáng giữa trời khuya
Nghe người... đá gấm cũng rung lên
Núi ngả màu nâu tối sẫm nền
Và những cây rừng ngơ ngác tán
Rùng mình run bóng dưới trời đen
Lời người đồng vọng tiếng chuông vang
Là tiếng xua dài lũ quạ khoang
Là gió lạ về mang xao xuyến
Tới làn cỏ rạt nấm mồ hoang
Lời kêu: Nhục nhã loài đê tiện
Áp bức quen trò lũ sát nhân
Lời gọi tâm hồn đâu thánh thiện
Như hồi kèn nghĩa giục ba quân
Lời tựa cuồng giông bay tiếp tiếp
Giống nòi vận mệnh hẳn vần xoay
Kẻ đang sống sẽ mau hồn thiếp
Người đã qua đời vụt tỉnh ngay