- Đây, thưa Ngài chánh án, tôi xin trình bày thẳng thắn
Quả thực tôi thấy câu chuyện kéo dài
Rút cục đối thoại trở nên buồn chán
Quan toà của Chúa, Ngài làm tôi đến nẫu người
Hay là ta đổi đề tài đối thoại?
Bàn tới thiên văn hoặc nghề chữa ngựa
Vâng, đúng, tôi đã dùng chiếc gậy to
Vì ai giết người bằng quạt giấy bao giờ?
Ngài nhắc hoài các tình tiết đó
Rồi sau đấy? Tôi nhận thật là tởm kinh và ghê sợ
Quả là đồi bại, tôi đã giết bà ta
Trong bóng tối, nơi mai phục, nếu Ngài thích tôi bịa ra
Gót giày sắt của tôi dính đầy tóc trắng
Như trong mọi vở tuồng giàu kịch tính
Có phải điều này lý thú để kể cho các bà?
Nhưng hãy nói việc khác, thưa quý quan toà
Tôi chôn bà trong hố; thật là đầy sáng tạo
Tôi đã cướp két tiền, mở bạt che và sục sạo
Biết. Điều ấy đã cũ. Quan toà lảm nhảm viện thanh danh
Vì nghệ thuật, ta nói chuyện muôn vẻ muôn hình
Ngài lải nhải: - Một buổi sương dày đặc
- Một ngày mưa. - Lối cửa rừng. - Vào tháng chạp
Này, thú thật là tôi đã chán rồi
Về trí tưởng tượng, Ngài quả rất tồi
Nhưng mà Ngài lấy thế làm thích thú
Tóm lại, bà ấy đã già, còn tôi thì nghèo khổ
Lúc này đây, niềm vui xuân nở rộ
Tiếng líu lo chim hót rừng hoang
Nơi đồng nội, bóng mát, tình yêu và âm sắc ngập tràn
Cũng là mùa hoa hồng khoe sắc
Quỷ thật! Sao không cười một lát và nói sang chuyện khác

Quan toà phán, vẻ buồn như luật pháp

- Mẹ hiền mà mi đã giết hiện đứng phía sau mi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)