Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2011 05:14
Nous errions, elle et moi, dans les monts de Sicile.
Elle est fière pour tous et pour moi seul docile.
Les cieux et nos pensers rayonnaient à la fois.
Oh! comme aux lieux déserts les coeurs sont peu farouches!
Que de fleurs aux buissons, que de baisers aux bouches,
Quand on est dans l'ombre des bois!
Pareils à deux oiseaux qui vont de cime en cime,
Nous parvînmes enfin tout au bord d'un abîme.
Elle osa s'approcher de ce sombre entonnoir;
Et, quoique mainte épine offensât ses mains blanches,
Nous tâchâmes, penchés et nous tenant aux branches,
D'en voir le fond lugubre et noir.
En ce même moment, un titan centenaire,
Qui venait d'y rouler sous vingt coups de tonnerre,
Se tordait dans ce gouffre où le jour n'ose entrer;
Et d'horribles vautours au bec impitoyable,
Attirés par le bruit de sa chute effroyable,
Commençaient à le dévorer.
Alors, elle me dit: -J'ai peur qu'on ne nous voie!
-Cherchons un antre afin d'y cacher notre joie!
-Vois ce pauvre géant! nous aurions notre tour!
-Car les dieux envieux qui l'ont fait disparaître,
-Et qui furent jaloux de sa grandeur, peut-être
-Seraient jaloux de notre amour!-
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nàng và tôi lang thang trong núi xứ Sicile
Nàng kiêu hãnh cùng tất cả, với riêng tôi nàng dịu hiền
Trời xanh và ý nghĩ chúng tôi cùng toả sáng
Ôi! Ở chốn hoang vu, trái tim giảm đi điều hung hãn
Bao hoa ở bụi, bao chiếc hôn trên môi
Khi con người nấp bóng rừng tươi
Như đôi chim bay chuyền ngọn cao
Cuối cùng chúng tôi tới bờ vực sâu
Nàng bạo dạn lại gần vực thẳm đen hình phễu lọc
Dẫu tay trắng muốt của nàng bị gai đâm toạc
Chúng tôi vẫn níu cành, nhìn xem
Đáy vực thẳm sâu, tối đen
Cùng lúc, một gã khổng lồ trăm tuổi thọ
Rơi xuống vực sau hai mươi lần sấm nổ
Quằn quại, nơi không chút ánh mặt trời
Mỏ nhọn hoắt, lũ kền kền trông đến rợn người
Bay xúm lại sau tiếng rơi bao kinh sợ
Rồi thi nhau xâu xé gã
Khi ấy, nàng rằng: "- Em sợ chúng thấy mất thôi"
- Ta hãy tìm hang để ẩn giấu niềm vui
- Xem khổng lồ già, thấy rồi chúng ta đến lượt
- Những thần linh đã ra tay tiêu diệt
- Có lẽ vì ghen với uy quyền lão già
- Và tị nạnh với tình yêu chúng ta