Có những dòng sông không trở lại
Có những mối tình trôi dạt
Có những chiều vàng chếnh choáng
Những con đường tạc vào dấu chân

Cuộc đời – dòng sông lớn đầy nghịch lưu
Dẫu mỗi con người hoá thân thành sóng,
Cũng không lường được vòng xoáy dòng sông ấy
Một ngày trong khoảnh khắc, mái đầu trắng sóng
Tiếng hát như chiều thảng thốt
Tình yêu
..........thở
.................qua
........................kẽ tay

Nhìn qua lòng tay, thấy mặt trời mang màu khác
Bàn tay che những mặt người không rõ
Ai ngờ lúc hợp – tan!
Không ai nhớ những dòng chảy ngược!
Anh vẫn nghe tiếng em từ xa vắng
Anh vẫn chờ những điều chưa tới, cả dấu vết chưa hiện ra của ngày u tối
Mơ hồ cuốn chúng ta vào mộng mơ ảo ảnh
Khi nụ cười
Vỡ vào nước mắt
Có một dòng sông chảy ngược vào tôi

Bàn tay dựng lên chân trời khác
Một dòng sông chảy ngược
Vào tôi


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.