Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Vi Ứng Vật
Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 18:29
貴賤雖異等,
出門皆有營。
獨無外物牽,
遂此幽居情。
微雨夜來過,
不知春草生。
青山忽已曙,
鳥雀繞舍鳴。
時與道人偶,
或隨樵者行。
自當安蹇劣,
誰謂薄世榮。
Quý tiện tuy dị đẳng,
Xuất môn giai hữu dinh.
Độc vô ngoại vật khiên,
Toại thử u cư tình.
Vi vũ dạ lai quá,
Bất tri xuân thảo sinh.
Thanh sơn hốt dĩ thự,
Điểu tước nhiễu xá minh.
Thì dữ đạo nhân ngẫu,
Hoặc tuỳ tiều giả hành.
Tự đương an kiển liệt,
Thuỳ vị bạc thế vinh!
Quý phái và bần tiện tuy hai đẳng cấp khác nhau,
Nhưng đã ra khỏi cửa đều phải mưu cầu dinh dưỡng.
Chỉ mình ta không bị ngoại vật trói buộc,
Nên thoả tình sống nơi vắng vẻ an nhàn.
Đêm qua vừa có trận mưa phùn,
Chẳng cần biết cỏ xuân tươi tốt.
Nắng bỗng bừng trên núi xanh,
Chim chóc bay quanh nhà đua hót.
Đôi khi bạn cùng đạo sĩ,
Hoặc đi theo tiều phu vào rừng.
Tự yên lòng làm thân thấp kém,
Coi đạm bạc, vinh hoa trên đời có là cái gì đâu.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Sang hèn tuy khác bậc
Ra đường phải tranh nhau
Riêng ta không ràng buộc
Sống chẳng phải lo âu
Mưa phùn đêm rơi nhẹ
Cỏ mọc nào biết đâu
Núi xanh trời rạng sáng
Chim ríu rít nhà sau
Thiền sư đôi khi gặp
Tiều phu dạo cùng nhau
Thua kém mình yên phận
Phú quý chẳng bền lâu.
Sang hèn tuy khác biệt nhau
Ra đường ai cũng đối đầu cạnh tranh
Chẳng lo chi chỉ riêng mình
An vui cuộc sống yên lành thảnh thơi
Mưa phùn nhẹ mát đêm rơi
Cỏ xuân nào biết muôn nơi mọc đầy
Núi xanh bừng sáng ai hay
Trên cành chim hót ngất ngây quanh nhà
Thiền sư gặp gỡ đường xa
Tiều phu cùng dạo nhẩn nha chí tình
Sống yên vui với phận mình
Vinh hoa phú quí mong manh trên đời!
Gửi bởi Vanachi ngày 03/01/2014 09:16
Sang hèn dù có khác nhau
Ra ngoài ai nấy đều cầu doanh sinh
Riêng ta ngoại vật vong tình
U cư cho thoả bụng mình yên vui
Ban đêm mưa bụi qua rồi
Cỏ xuân nào biết trên đồi đã sinh
Bóng hồng bầng sáng non xanh
Chim kêu ríu rít bay quanh cạnh nhà
Khi cùng đạo sĩ lân la
Khi đeo tiều giả la cà rừng xanh
Tự yên kém cỏi phận mình
Phải đâu bỉ bạc lợi danh trên đời
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2014 06:49
Quý tiện dầu cho khác thế nào,
Mưu sinh ngoài cửa giống như nhau.
Thân ta ngoại vật không ràng buộc,
Chốn vắng thoả tình riêng ước ao.
Mưa nhẹ đêm qua bay phất phới,
Cỏ xuân chẳng rõ có tươi màu.
Bình minh núi biếc vừa bừng sáng,
Chim chóc quanh nhà hót xuyến xao.
Đôi lúc bạn bầu cùng đạo sĩ,
Hoặc theo tiều dạo chốn rừng sâu.
Tự bằng lòng tấm thân cùng kém,
Đạm bạc, phồn vinh chẳng kể vào.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 11/08/2015 01:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Anh Nguyêt ngày 11/08/2015 01:45
Sang hèn tuy bậc khác nhau,
Ra đường đều phải kiếm mau ra tiền.
Riêng ta, ngoại vật chẳng xiềng,
Nên nay mới được an nhiên thanh nhàn.
Mưa phùn, đêm đến, rồi tan,
Cỏ xuân đã mọc lan tràn, hay đâu.
Núi xanh, trời đã sáng mau,
Chim đua ca hát cùng nhau quanh nhà.
Đôi khi gặp đạo sĩ ra,
Hoặc theo tiều bước lân la vào rừng.
Phận mình kém cỏi, tự ưng,
Ở đời, vinh hiển thường từng mong manh...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 04/03/2016 10:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 07/12/2016 11:02
Sang hèn tuy có khác nhau
Bước ra khỏi cửa đều cầu mưu sinh
Mừng không ngoại vật trói mình
Sống nơi vắng vẻ thoả tình ung dung
Đêm qua vừa trận mưa phùn
Biết đâu bãi cỏ sắc xanh dờn dờn
Nắng hồng bừng dãy non xanh
Ríu ran chim hót lượn quanh mái nhà
Nào khi sóng bước đạo gia
Lúc cùng tiều giả lân la núi rừng
Phận mình kém cõi, tự ưng
Vinh hoa chẳng để bận lòng mảy may
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 15/05/2016 04:55
Quý và bần tuy hai đẳng cấp
Nhưng ngoài đời đều gấp mưu sinh
Riêng ta không bị trói mình
Nên nơi vắng vẻ thoả tình sống yên
Đêm qua vừa có cơn mưa nhỏ
Chẳng cần hay biết cỏ xuân tươi
Trên non nắng bỗng chiếu ngời
Quanh nhà chim chóc lưng trời đua ca
Đôi khi đạo sĩ ra thảo luận
Hoặc theo tiều vào tận trong rừng
Tấm thân thấp kém yên lòng
Vinh hoa, đạm bạc coi không là gì.