Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Vi Ứng Vật
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2014 17:39
高林滴露夏夜清,
南山子規啼一聲。
鄰家孀婦抱兒泣,
我獨展轉何時明。
Cao lâm trích lộ hạ dạ thanh,
Nam sơn tử quy đề nhất thanh.
Lân gia sương phụ bão nhi khấp,
Ngã độc triển chuyển hà thì minh.
Một đêm hè, trời trong, rừng cây cao, móc đang nhỏ giọt,
Từ núi Nam chim cuốc kêu lên một tiếng.
Người đàn bà goá ở nhà bên, ôm con nhỏ khóc,
Ta một mình trằn trọc không ngủ được, mong trời mau sáng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/07/2014 17:39
Đêm hè trong, rừng cao đượm móc
Phía núi Nam chim cuốc vừa kêu
Goá ôm con khóc nhà bên
Mình ta trằn trọc mong đêm mau tàn
Gửi bởi PH@ ngày 19/12/2015 21:36
Rừng cao đêm hè lặng giọt sương
Một tiếng cuốc kêu động Nam sơn
Nhà bên goá phụ ôm con khóc
Mình tôi mong trời nhanh sáng hơn
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/12/2016 14:19
Đêm tĩnh rừng cao hạt móc rơi
Nam Sơn cuốc gọi, dạ buồn ơi!
Nhà bên goá phụ ôm con khóc
Trằn trọc ta mong: chốc sáng trời