Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Thái Bình
Đi chơi đi em chiều thứ bẩy
Phố cũng chiều nay rất êm đềm,
Em có thấy không ngoài kia lá
Rất đẹp từng đôi bừng sáng lên...
Em nói em cười em nắm tay
Tôi cũng vô tư men ửng say,
Quay vòng xe lại vòng quanh phố
Bên hồ mơ xa lá bay bay...
Đi chơi đi em chiều thứ bảy
Em rất hồn nhiên tôi hồn nhiên,
Môi chạm vào môi êm khe khẽ
Giây phút thần tiên ôi thần tiên...
Trăng đã vào đêm thu đã lên
Muôn nước xanh màu xanh biếc thêm,
Sóng gợn li ti làm tôi lạnh
Em dáng kiêu gầy nay đã quên...
Đi chơi đi em chiều thứ bẩy...