Thơ » Trung Quốc » Minh » Viên Hoằng Đạo
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2019 13:00
白羽落青松,
玄霜化秋草。
燕市多沖飆,
日暮紅沙道。
男兒生世間,
行樂苦不早。
如何囚一官,
萬里枯懷抱。
出門逢故人,
共說朱顏老。
眼蒿如箒長,
閑愁堆不掃。
Bạch vũ lạc thanh tùng,
Huyền sương hoá thu thảo.
Yên thị đa xung tiêu,
Nhật mộ hồng sa đạo.
Nam nhi sinh thế gian,
Hành lạc khổ bất tảo.
Như hà tù nhất quan,
Vạn lý khô hoài bão.
Xuất môn phùng cố nhân,
Cộng thuyết chu nhan lão.
Nhãn hao như trửu trường,
Nhàn sầu đôi bất tảo.
Lông trắng rơi vương vào tùng xanh
Sương xanh đen làm úa cỏ mùa thu
Bắc Kinh có nhiều bão tố
Chiều tà cát bốc đỏ đường
Nam nhi sinh ra trên đời
Sao không sớm biết hưởng niềm vui
Sao lại bị cầm tù bởi chức quan
Để nỗi ôm nỗi lòng khô héo nơi vạn dặm
Ra khỏi cửa gặp bạn cũ
Đều bảo nhau già rồi mặt đỏ bừng
Lông mày dài như chổi
Không quét hết nỗi buồn vu vơ
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/02/2019 13:00
Lông trắng vương tùng biếc
Cỏ thu úa vì sương
Thành Yên nhiều bão tố
Cát chiều bay đỏ đường
Sống trên đời nam tử
Hưởng vui sao muộn màng
Chức quan gây tù túng
Muôn dặm khô héo lòng
Ra cửa gặp bạn cũ
Mặt già chuyện đỏ bừng
Lông mày dài như chổi
Chẳng quét nỗi sầu mang