Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Thái Bình
Sau đêm tân hôn Em trinh nữ trở thành thiếu phụ
Thế giới bao nhiêu đàn bà bấy nhiêu cuộc thiêu thân
Sau mỗi cuộc chơi thấy mình đát hơn một chút
Nhưng sớm ra vợ đã là lượt áo quần
Chỉ những người đàn bà là nhàu nát
Họ quên mình cho những thằng vô tích sự
Nhưng ngày nào cũng rất lịch sự áo khăn
Định mệnh chia thế giới chia làm hai, ngày cũng chia thành hai nửa
Người đàn bà lúc bên nọ lúc bên kia
Họ chông chênh nên không bao giờ đổ
Họ lênh đênh nhưng không quên cập bến bờ
Họ chỉ một khái niệm vô tư và trăn trở
Rằng chồng yêu có về đúng giờ
Những người chồng hoang tưởng
Những người đàn bà hoang tường
Vun hạnh phúc vào một thế giới đang đổ nát
May thay
Còn những điều hoang tưởng
Để làm hồi sinh những đổ nát khôn cùng…
Đàn bà !
Tâm hương này tôi xin chắp vái lạy chung…