Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Thái Bình
Cũng tại nơi đây em đã hẹn
Cũng tại nơi đây người đã quên
Anh đã hình như em rất ngoan
Trong dáng gầy đêm trăng rất buồn,
Cũng tại nơi đây tình đã lên
Hôm cuối cùng môi say ướt mềm
Gió rớt vào trăng nên vàng thêm
Đêm cũng vì trăng thao thức đêm,
Cũng tại nơi đây vườn dấu yêu
Cỏ mọc lên em nghĩ ngợi nhiều
Trăng sáng bằng trăng hôm ngày trước
Vàng giăng giăng khắp, lối yêu yêu...