Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Thái Bình
Bao giờ trở lại Thành Vinh
Anh sẽ tìm em trong cổ tích,
Đôi bờ thông ru biển chiều tịch mịch
Anh mơ màng in cát dấu chân em...
Em tự hỏi trái tim em thì biết
Em yêu anh có định nghĩa bao giờ,
Từ những cái bơ vơ trong tiềm thức
Trăng vô tình làm đứt sợi dây tơ...
Ôi Tình Yêu đâu cần gặp mặt
Như Mỵ Nương thổn thức giọng ca chiều,
Trương Chi hỡi, buồn làm chi nữa
Chuyện bây giơ...
như Diễm xưa(*) thôi...