Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Thái Bình
Hai nhánh buồn đi về phương nam
Qua Vĩnh Long gặp người tình tìm thấy
Đánh rơi câu nói ngu ngơ Thành Nam
Đánh rơi câu nói ngu ngơ Hà Thành
Ai ơi nặng tình đến thế
Trăng ơi chở tình thuyền ơi
Ra khơi dòng sâu rồi đấy
Đầy vơi... vơi đầy... đầy vơi...
Hai nhánh buồn đi về phương nam
Tìm em bên ngoài cổ tích
Em soi mắt buồn hạt ngọc
Long lanh châu sa Cửu Long...
Hai nhánh buồn đi về phương nam
Qua Vĩnh Long tìm câu ngày ấy
Mà thôi tóc đã điểm màu
Hỏi em từ thời mười mấy
Xa xôi hay gần tôi ơi
Qua Vĩnh Long lòng khôn nguôi
Hay đã qua tim một con người
Một người tên gọi... tên người ấy...
Thương nhớ bao giờ... thương nhớ ơi...