Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Phương
Ngồi thềm nhìn khách lại qua
Nào ai chính khí gian tà là ai
Cô hàng nghiêm chỉnh khôi hài
Mắm tôm đủ gắt chài mồi người ăn
Mấy ngàn một lạng thịt thăn
Những hôm xả láng cũng ngần ấy thôi
Cơn mưa đã nặng hạt rồi
Ung dung vạt nắng đầu hồi lung linh
Chính em chính chị thùng thình
Một mình xin lấy chúng mình làm vui