Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Phương » Cửa đã mở (2008)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/11/2015 22:55
Khi chia nhau mẩu sắn lùi bên ngọn lửa bập bùng chiến khu Việt Bắc
Tưởng chừng mùi thơm chẳng bao giờ quên được
ánh lửa này soi sáng những đời sau
Bây giờ ngày xưa ấy ở đâu
Người ăn sắn ai còn ai mất
Ai đang còn mà mất hơn cả mất
Nghe như là bịa đặt
Hứng lên là thêm thắt tào lao
Ngày xưa bên lửa rừng tán chuyện tầm phào
Ai lẩm cẩm nói những điều to tát
Còn trẻ măng nghĩ gì cháu chắt
Thế mà
có khi là sự thật
thì sao
Ta gửi vào vạt nắng xôn xao này ước mơ nhiều lứa tuổi
ước mơ ngônh nghênh đời lính cậu
ước mơ nung nấu như vết thương
bồn chồn như nỗi nhớ
ước mơ bạc cả mái đầu
Hà Nội của ta từng nhịp sâu khoan thai thở
Mỗi bước phố hè là gặp gỡ
ngỡ ngàng lạ
ngỡ ngàng quen
Những chàng trai diện sang
thanh lịch và kệch cỡm rẻ tiền
Một cụ già mũ phớt cầm can dáng hào hoa
Hà thành rất duyên bảy mươi năm trước.
Một điệu nhạc Tây xập xình gào thét
Người mẹ áo nâu vá vai còng lưng
lẫm chẫm bước ngang đường
Mùi ngầy ngậy phở bò sốt vang
Cô thôn nữ gánh rổ hàng cà chua đỏ chót
Những áo quần pha trộn các mốt các màu
Những quầy dịch vụ vỉa hè san sát cạnh tranh nhau
Anh giám đốc công ty dừng lâu ở
hàng bê tái dê thui cô gái trẻ
Một bộ mặt hãnh tiến câng câng ra vẻ
giữa vỏ chuối lá bánh bụi bặm tiếng chuông chùa phiêu diêu
Cái thị trường nhốn nháo đủ trăm chiều
Man rợ văn minh như đống áo quần siđa xổ tung đầu phố
Nhà kinh doanh ơi tìm đâu ra chân gỗ
Môi giới hợp đồng cho quá khứ ăn theo
Có bao giờ quá khứ lại ăn theo
Ngày mai đến trong vòng vèo gấp khúc
Con người sẽ biết khơi trong gạn đục
Cánh diều bay thúc giục nới dây neo
Giao thừa mênh mông trên đất nước nghèo
Những đồng đội ngày xưa cùng ăn củ sắn
Có cái gì đôn hậu trung thành đằm thắm
Của chúng ta trong nắng sáng thu này