Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2022 03:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Việt Anh vào 01/05/2022 05:03, số lượt xem: 278

Một bài ca anh hát tặng em
Một bài thơ anh viết gửi tặng nàng
Ôi người con gái dễ thương nhung nhớ
Bụi cát mờ, bờ biển xanh xanh.

Bàn tay anh vuốt nhẹ tóc em
Mái tóc bồng tựa mây buổi sớm
Thả trôi theo cánh chim rừng mòn mỏi
Lướt suối sâu, vách đá, núi đồi.

Rồi mai đây anh sẽ đi xa
Xa Tổ quốc mẹ hiền yêu dấu
Và em nữa người yêu bé bỏng
Trái tim anh nỗi nhớ cứ cấu cào.

Có bao giờ giữa Mạc Tư Khoa
Trong đêm trắng, tuyết rơi, mưa phủ
Và đi dưới hàng bạch dương cao vút
Anh nhớ về khoảnh khắc ở bên em.

Cuộc đời người là một bước đi xa
Như con tuấn mã phi dài không biết mỏi
Những người đến, người đi, người ở lại
Chỉ kịp đặt một dấu chân vội vã
Trên chặng đường bất tận của đời ta...
“Vậy còn em, sẽ thế nào?
Em là ai trong trăm ngàn người đó?”
Có khó gì đâu, ghé tai em nói nhỏ:
“Em là anh, ta hoà quyện vào nhau...”

Đợi anh về nhé, người yêu nhung nhớ
Vàng muốn đẹp, vàng phải đau trong lửa
Tình muốn bền tình phải chịu cách xa
Một mai đây anh trở về quê Mẹ
Tay trong tay nấc nghẹn phút tương phùng
Ta bên nhau không gì chia cắt nổi
Có chăng là cái chết phải không em?

7.2019