Thơ » Trung Quốc » Thanh » Viên Mai
山髻當窗滿,
松釵落袖輕。
老僧雖寂寞,
歸有一花迎。
Sơn kế đương song mãn,
Tùng thoa lạc tụ khinh.
Lão tăng tuy tịch mịch,
Quy hữu nhất hoa nghinh.
Đỉnh núi như cái búi tóc choáng hết vuông cửa
Rừng cây tùng ở xa kia trông như ống tay áo nhẹ nhàng thòng xuống.
Vị sư già tuy ở chỗ vắng vẻ
Mỗi khi đi đâu trở về am thì đều có hoa đón chào
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Núi choáng đầy song cửa,
Tùng xanh dáng dịu dàng.
Sư vui đời tịch mịch,
Hoa đón thật là sang.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/09/2014 22:16
山髻sơn kế: hình đỉnh núi như cái búi tóc. 當đương: ở đây nghĩa là ngăn che. 山髻當窗滿 Nhìn qua song cửa sổ, đỉnh núi như cái búi tóc choáng đầy vuông cửa. 松釵tùng thoa: thân cây tùng thẳng trông như cây thoa cài tóc của phụ nữ. 落袖 lạc tụ: ống tay áo thòng xuống. 松釵落袖輕 Rừng cây tùng ở xa kia trông như ống tay áo nhẹ nhàng thòng xuống.
Dẫn:
Viên Mai đến thăm sư Xan Thuần tại am Vĩnh Phúc ở trên núi. Từ trong am nhìn ra, Viên Mai thấy đỉnh núi như cái búi tóc choáng hết vuông cửa, những cây tùng gần hơn thì như những ống tay áo thòng xuống trông nhẹ nhàng. Sư Xan Thuần ở chỗ vắng vẻ thật nhưng mỗi khi đi đâu trở về am thì đều có hoa đón chào. Viên Mai muốn nói đến cuộc sống hòa quyện với thiên nhiên của sư Xan Thuần, nhưng trong ấy không thiếu hình ảnh con người (búi tóc, thoa, đón đưa...)