Thơ » Trung Quốc » Thanh » Viên Mai
孤亭月落九江秋,
彈過琵琶水尚愁。
今日蘆花笑詞客,
不曾老大已飄流。
Cô đình nguyệt lạc Cửu Giang thu,
Đàn quá tỳ bà thuỷ thượng sầu.
Kim nhật lô hoa tiếu từ khách,
Bất tằng lão đại dĩ phiêu lưu.
Trên dòng Cửu Giang nơi có đình Tỳ Bà, đứng chơ vơ khi trăng thu vừa lặn,
Mặt nước sông u sầu như văng vẳng tiếng đàn tỳ bà.
Hôm nay, chòm bông lau ven sông như cười nói cùng ta,
Rằng chưa từng thấy ai già như ta mà vẫn đi chơi một mình trên sông lúc chiều tối.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Trăng lặn mùa thu trên Cửu Giang
Đình côi, u uẩn tiếng Tỳ bà
Chòm lau cười tớ ham dong ruổi
Già lão sao còn thích nổi trôi.