Thơ » Trung Quốc » Minh » Viên Hoằng Đạo
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2019 13:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2024 15:18
一曲池臺半畹花,
遠山如髻隔層紗。
南人作客多親水,
北地無春不苦沙。
熟馬慣行溪柳路,
山僧解點密雲茶。
滿川澄月千條縷,
踏踏蒼波過幾家。
Nhất khúc trì đài bán uyển hoa,
Viễn sơn như kế cách tằng sa.
Nam nhân tác khách đa thân thuỷ,
Bắc địa vô xuân bất khổ sa.
Thục mã quán hành khê liễu lộ,
Sơn tăng giải điểm Mật Vân trà.
Mãn xuyên trừng nguyệt thiên điều lũ,
Đạp đạp thương ba quá kỷ gia.
Một dải ao đài nửa uyển hoa
Cách một lớp sa, núi xa trông như những búp tóc
Người nam phần đông quen với sông nước
Đất bắc không có xuân nên không khổ vì cát
Ngựa thuộc quen đi đường khe liễu
Sư núi biết pha trà Mật Vân
Đầy sông trăng buông nghìn sợi
Rập rờn sóng biếc qua mấy nhà
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/02/2019 13:33
Một dải ao đài nửa uyển hoa
Núi như búp tóc cách làn sa
Nước quen khách tự miền nam đến
Cát lặng xuân không đất bắc qua
Khe liễu đường quen dong ngựa thuộc
Mật Vân trà đậm khéo sư già
Đầy sông trăng sáng buông nghìn sợi
Lướt sóng vượt qua mấy nếp nhà