Thơ » Nga » Valery Bryusov
Đăng bởi Tung Cuong vào 29/11/2021 07:50
В тиши задремавшего парка
“Люблю” мне шепнула она.
Луна серебрилась так ярко,
Так зыбко дрожала волна.
Но миг этот не был желанным,
Мечты мои реяли прочь,
И все мне казалось обманным,
Банальным, как лунная ночь.
Сливая уста в поцелуе,
Я помнил далекие сны,
Другие сверкавшие струи,
Иное мерцанье луны.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 29/11/2021 07:50
Trong tĩnh lặng, công viên mơ màng ngủ
Nàng nói thầm nho nhỏ:“Em yêu anh”.
Trăng trải bạc muôn nơi trông sáng loá,
Sóng xô nhau, mặt nước hoá nhấp nhô.
Nhưng giây phút này không mong, không đợi,
Ước mơ tôi bay tán loạn khắp nơi,
Tôi cảm giác, mọi điều đang lừa dối,
Thật tầm thường giống với đêm trăng.
Ta ghé môi gắn chặt trong nụ hôn,
Tôi nhớ lại những mộng mơ xưa cũ,
Những luồng sáng phát ra nhìn khác quá,
Cả ánh trăng cũng lấp loáng khác xa.