Thơ » Nga » Valery Bryusov
Đăng bởi Tung Cuong vào 11/01/2022 16:29
В лицо мне веет ветер нежащий,
На тучах алый блеск погас,
И вновь, как в верное прибежище,
Вступаю я в вечерний час.
Вот кто-то, с ласковым пристрастием,
Со всех сторон протянет тьму,
И я упьюсь недолгим счастием:
Быть без людей, быть одному!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 11/01/2022 16:29
Làn gió mát vuốt ve lên khuôn mặt,
Ráng đỏ chiều chợt tắt trên mây đen,
Như lại trốn vào nơi tôi ưa thích,
Tôi bước vào những giờ phút chiều tà.
Kìa có người đang say đắm, dịu dàng,
Phủ bóng tối xuống mênh mang trời đất,
Tôi uống say niềm hạnh phúc thoảng qua:
Được ở chốn không người, một mình tôi lặng lẽ!