Vô tình ngồi hát vu vơ
chợt nghe mình hát bài thơ năm nào
tha phương dừng lại bên cầu
xanh xao nước cuộn bờ lau nữa vời
vô tình ngồi hát à ơi
thấy mình đang thở khói trời mênh mông
giơ tay đón nụ sương hồng
thấy mình đi giữa mùa đông quê người
thấy mình hát giữa tiếng cười
thấy mình hát giữa chợ đời biển dâu.