Vương Văn Trị 王文治 (1730-1802) tự Vũ Khanh 禹卿, hiệu Mộng Lâu 夢樓, người Đan Đồ 丹徒, Giang Tô, hồi trẻ đã nổi tiếng văn chương và thư pháp. Ông đỗ tiến sĩ năm Càn Long thứ 15 (1760), điện thí đệ tam danh, nhận chức Hàn lâm viện Biên tu, quan đến tri phủ Lâm An, Vân Nam (nay là huyện Kiến Thuỷ, Vân Nam), từng đi sứ Lưu Cầu (Nhật Bản). Sau từ quan về làng, chủ giảng thư viện Trấn Giang, Hàng Châu, nổi tiếng thơ văn trên đời, cùng với Viên Mai, Triệu Dực, Tưởng Sĩ Thuyên được gọi là Tứ đại gia. Tác phẩm có Mộng Lâu thi tập 夢樓詩集, Khoái Vũ đường đề bạt 快雨堂題 跋.