Vương Uẩn 王惲 (1227-1304) là thi nhân và văn học gia đời Nguyên, tự Trọng Mưu 仲謀, hiệu Thu Giản 秋澗, người huyện Cấp (nay thuộc Hà Nam), xuất thân nhà quan có ông và cha đều là quan nhà Kim. Đầu năm Trung Thống đời Nguyên Thế Tổ, ông làm Tường nghị quan, sau đến Hàn lâm học sĩ thông nghị đại phu. Năm Đại Đức thứ năm 5 (1301), rút chức lui về đồng ruộng, khi mất thuỵ là Văn Định. Tác phẩm có Thu Giản tập.