Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 14:05

Đất ngấm hơi mưa, người ngấm rượu
Lá cây vẫy gió, người sao yên
Chắp tay mời anh, em đứng đợi
Sao anh lại bảo Phòn chưa quen?

Vào hội Lăm–vông không ai lẻ
Con gái mắt tình, má đỏ au
Con trai tay dẻo, đôi chân khoẻ
Kín một vòng Phòn biết nhớ nhau.

Đứng dậy nào anh, đừng bối rối
Một mình em lẻ, đứng em buồn
Tay anh trăm việc từng làm giỏi
Hẳn là tay dẻo của đêm Phòn

Em đứng chắp tay là em đợi
Là em đã nghĩ bấy nhiêu điều

Chẳng nói gì đâu, em là gái
Gái Lào im lặng nói thương yêu.

Như đọc được lời cô muốn nói
Sau thoáng chần chừ, anh đứng lên
Đêm Phòn thêm một màu quân phục
Tán xoài nở muộn đoá trăng quen.


Thà Khẹt, 29-3-1986

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]