Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 11:39
Biển có những trưa không sợi gió
Sóng lim dim giấc ngủ trùng khơi
Chiếm lĩnh không gian bằng sức lửa
Mặt trời chế ngự, mặt trời lên ngôi.
Giận không thể đun sôi nước biển
Lửa dồn vào mặt đảo nhỏ nhoi
Sắt, thép, bê tông như lò sấy
Nhũng mái tôn ngỡ nung đỏ lên rồi.
Thôi đành ra vườn tìm bóng mát
Gốc Bàng vuông đã kín người ngồi
Ngọn Muống biển lắt lay dính cát
Bụi rau Sam như ai luộc đem phơi
Có tiếng gì mát trong, thân thuộc
Khách nhìn nhau, không biết tự phương nào
Nghe như gió luồn qua mái tóc
Như âm thanh thôn mạc vọng qua rào
Tìm đến bụi phong - ba lá rậm
Cành bò mặt cát, lá non tươi
Gặp chíp chiu đàn gà con theo mẹ
Cái âm thanh thơ dại dịu nắng trời.