Người đầy đặn, má bầu bầu bánh đúc
Không thích đàn, chả để ý gì thơ
Đặt mình xuống chẳng biết chi trời đất
Ngáy thường nhiều hơn những giấc mơ.

Nhà có việc, coi như người ngoài cuộc
Vẫn ăn no, ngủ kỹ như không
Cần chi hẹn hò, cần chi thề thốt
Chẳng yêu đương cũng lấy được chồng...

Ta lạc lõng giữa cuộc đời trần tục
Thi ca ơi, ngươi phù phiếm vô ngần
Quanh ngày tháng phố phường ta gặp
Vắng Thuý Kiều và chen chúc Thuý Vân!