Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2024 23:56
Lối mòn lẫn giữa ngàn xanh
Chân len bạc đá vin cành cháu lên
Cái cây chưa kịp biết tên
Mùi hoa đâu đã mát êm, ngập ngừng
Tiếng chim vẫn tiếng chim rừng
Mà nghe thương biết bao chừng chim ơi!
Đơn sơ hai mái lá gồi
Bao năm chống chọi một trời nắng mưa
Bốn bề phên nứa nhặt thưa
Ngăn sao những đợt gió mùa nghiêng cây
Mấp mô sàn lát tre gầy
Chân trần - Thuở ấy không giầy, Bác đi
Chạn thức ăn có những gì
Rau rừng dăm ngọn, sắn ri một vài?
Phải chăng mấy vụn củ mài
Từng nuôi Bác những năm dài rừng sâu
Mặt giường giát nứa thấp cao
Có ê lưng Bác ngày đau, ngày lành?
Bác ơi phiến đá gập ghềnh
Mấy đêm Bác ngắm trăng chênh núi Hồng
Để hồn thức với mênh mông
Giấc mơ ôm trọn núi sông xa gần,
Bác ơi thêm một mùa xuân
Giang sơn tron vẹn, quây quần cháu con
Từng đi muôn dặm Trường Sơn
Mênh mông Đồng Tháp, xanh rờn U Minh
Về đây nghe rõ tim mình
Thiêng liêng mỗi bước gập ghềnh sàn tre
Một nhà quê của trăm quê
Năm mươi triệu khát khao về ghé thăm.