Thơ » Trung Quốc » Minh » Vương Thủ Nhân
一自移家入紫煙,
深林住久遂忘年。
山中莫道無供給,
明月清風不用錢。
Nhất tự di gia nhập tử yên,
Thâm lâm trú cửu toại vong niên.
Sơn trung mạc đạo vô cung cấp,
Minh nguyệt thanh phong bất dụng tiền.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/11/2013 10:01
Từ lúc dời nhà ẩn trong hang
Rừng sâu năm tháng thảy đều quên
Chớ bảo trong non không gì hết
Gió mát trăng thanh chẳng tốn tiền
Gửi bởi hongha83 ngày 14/11/2013 11:33
Câu 1-2: Mô tả tình huống ẩn cư trong núi của thi nhân. Khái niệm thời gian trong cuộc sống dài lâu nơi núi rừng dần dần bị lãng quên.
Câu 3-4: Ở đây có thể thấy thi nhân chẳng cho gió mát trăng thanh là vật bên ngoài, từ đó mà thọ dụng sự mát mẻ của trăng thanh gió mát một cách tự tại. Còn một thâm ý là "tất cả đều có sẵn". Gió mát trăng thanh chỉ là vật có sẵn, chẳng cần tốn tiền mua, đối với người ngộ thì tự được, còn kẻ mê thì tự mất. Thật tướng chân như cũng là nơi nơi có sẵn, mà kẻ mê thì như cưỡi lừa tìm lừa, chẳng được tự tại, giống như cá trong nước lại đi tìm nước. Nhà thiền có câu: "Trong nhà ăn mà bị đói, đến bên sông mà chết khát" quả thật là hình tượng.