Thơ » Trung Quốc » Minh » Vương Kiều Loan
長恨歌,為誰作?
題起頭來心便惡。
朝思暮想無了期,
再把鸞箋訴情薄。
妾家原在臨安路,
麟閣功勛受恩露。
後因親老失軍機,
降調南陽衛千戶。
深閨養育嬌鸞身,
不曾舉步离中庭。
豈知二九災星到,
忽隨女伴妝臺行。
秋千戲蹴方才罷,
忽驚牆角生人話。
含羞歸去香房中,
倉忙尋覓香羅帕。
羅帕誰知入君手,
空令梅香往來走。
得蒙君贈香羅詩,
惱妾相思淹病久。
感君拜母結妹兄,
來詞去簡饒恩情。
只恐恩情成苟合,
兩曾結髮同山盟。
山盟海誓還不信,
又托曹姨作媒証。
婚書寫定燒蒼穹,
始結於飛在天命。
情交二載甜如蜜,
才子思親忽成疾。
妾心不忍君心愁,
返勸才郎歸故籍。
叮嚀此去姑蘇城,
花街莫聽陽春聲。
一睹慈顏便回首,
香閨可念人孤另。
囑付殷勤別才子,
棄舊憐新任從爾。
那知一去意忘還,
終日思君不如死。
有人來說君重婚,
幾番欲信仍難憑。
後因孫九去復返,
方知伉儷諧文君。
此情恨殺薄情者,
千里姻緣難割舍。
到手恩情都負之,
得意風流在何也?
莫論妾愁長與短,
無處箱囊詩不滿。
題殘錦札五千張,
寫秃毛錐三百管。
玉閨人瘦嬌無力,
佳期返作長相憶。
枉將八字推子平,
空把三生卜《周易》。
從頭一一思量起,
往日交情不虧汝。
既然恩愛如浮雲,
何不當初莫相與?
鶯鶯燕燕皆成對,
何獨天生我無配。
嬌鳳妹子少二年,
适添孩兒已三歲。
自慚輕棄千金軀,
伊歡我獨心孤悲。
先年誓愿今何在?
舉頭三尺有神祇。
君往江南妾江北,
千里關山遠相隔。
若能兩翅忽然生,
飛向吳江近君側。
初交你我天地知,
今來無數人揚非。
虎門深鎖千金色,
天教一笑遭君機。
恨君短行歸陰府,
譬似皇天不生我。
從今書遰故人收,
不望回音到中所。
可憐鐵甲將軍家,
玉閨養女嬌如花。
只因頗識琴書味,
風流不久歸籄沙。
白羅丈二懸高梁,
飄然眼底魂茫茫。
報道一聲嬌鸞縊,
滿城笑殺臨安王。
妾身自愧非良女,
擅把閨情賤輕許。
相思債滿還九泉,
九泉之下不饒汝。
當初寵妾非如今,
我今怨汝如海深。
自知妾意皆仁意,
誰想君心似獸心!
再將一幅羅鮫綃,
殷勤遠寄郎家遙。
自嘆興亡皆此物,
殺人可恕情難饒。
返復叮嚀只如此,
往日閑愁今日止。
君今肯念舊風流,
飽看嬌鸞書一紙。
Trường hận ca, vị thuỳ tác?
Đề khởi đầu lai tâm tiện ác.
Triêu tư mộ tưởng vô liễu kỳ,
Tái bả loan tiên tố tình bạc.
Thiếp gia nguyên tại Lâm An lộ,
Lân các công huân thụ ân lộ.
Hậu nhân thân lão thất quân cơ,
Giáng điều Nam Dương vệ Thiên Hộ.
Thâm khuê dưỡng dục kiều loan thân,
Bất tằng cử bộ ly trung đình.
Khởi tri nhị cửu tai tinh đáo,
Hốt tuỳ nữ bạn trang đài hành.
Thu thiên hí xúc phương tài bãi,
Hốt kinh tường giác sinh nhân thoại.
Hàm tu quy khứ hương phòng trung,
Thương mang tầm mịch hương la phách.
La phách thuỳ tri nhập quân thủ,
Không lệnh mai hương vãng lai tẩu.
Đắc mông quân tặng hương la thi,
Não thiếp tương tư yêm bệnh cửu.
Cảm quân bái mẫu kết muội huynh,
Lai từ khứ giản nhiêu ân tình.
Chỉ khủng ân tình thành cẩu hợp,
Lưỡng tằng kết phát đồng sơn minh.
Sơn minh hải thệ hoàn bất tín,
Hựu thác Tào Di tác môi chứng.
Hôn thư tả định thiêu thương khung,
Thuỷ kết ư phi tại thiên mệnh.
Tình giao nhị tải điềm như mật,
Tài tử tư thân hốt thành tật.
Thiếp tâm bất nhẫn quân tâm sầu,
Phản khuyến tài lang quy cố tịch.
Đinh ninh thử khứ Cô Tô thành,
Hoa nhai mạc thính dương xuân thanh.
Nhất đổ từ nhan tiện hồi thủ,
Hương khuê khả niệm nhân cô lánh.
Chúc phó ân cần biệt tài tử,
Khí cựu liên tân nhậm tòng nhĩ.
Na tri nhất khứ ý vong hoàn,
Chung nhật tư quân bất như tử.
Hữu nhân lai thuyết quân trùng hôn,
Kỷ phiên dục tín nhưng nan bằng.
Hậu nhân tôn cửu khứ phục phản,
Phương tri kháng lệ hài văn quân.
Thử tình hận sát bạc tình giả,
Thiên lý nhân duyên nan cát xá.
Đáo thủ ân tình đô phụ chi,
Đắc ý phong lưu tại hà dã?
Mạc luận thiếp sầu trường dữ đoản,
Vô xứ tương nang thi bất mãn.
Đề tàn cẩm trát ngũ thiên trương,
Tả thốc mao chuỳ tam bách quản.
Ngọc khuê nhân sấu kiều vô lực,
Giai kỳ phản tác trường tương ức.
Uổng tương bát tự suy tử bình,
Không bả tam sinh bốc "Chu dịch".
Tòng đầu nhất nhất tư lượng khởi,
Vãng nhật giao tình bất khuy nhữ.
Ký nhiên ân ái như phù vân,
Hà bất đương sơ mạc tương dữ?
Oanh oanh yến yến giai thành đối,
Hà độc thiên sinh ngã vô phối.
Kiều phụng muội tử thiếu nhị niên,
Quát thiêm hài nhi dĩ tam tuế.
Tự tàm khinh khí thiên kim khu,
Y hoan ngã độc tâm cô bi.
Tiên niên thệ nguyện kim hà tại?
Cử đầu tam xích hữu thần kỳ.
Quân vãng Giang Nam thiếp Giang Bắc,
Thiên lý quan sơn viễn tương cách.
Nhược năng lưỡng sí hốt nhiên sinh,
Phi hướng ngô giang cận quân trắc.
Sơ giao nhĩ ngã thiên địa tri,
Kim lai vô số nhân dương phi.
Hổ môn thâm toả thiên kim sắc,
Thiên giao nhất tiếu tao quân cơ.
Hận quân đoản hành quy âm phủ,
Thí tự hoàng thiên bất sinh ngã.
Tòng kim thư đệ cố nhân thu,
Bất vọng hồi âm đáo trung sở.
Khả liên thiết giáp tướng quân gia,
Ngọc khuê dưỡng nữ kiều như hoa.
Chỉ nhân pha thức cầm thư vị,
Phong lưu bất cửu quy quỹ sa.
Bạch la trượng nhị huyền cao lương,
Phiêu nhiên nhãn để hồn mang mang.
Báo đạo nhất thanh kiều loan ải,
Mãn thành tiếu sát lâm an vương.
Thiếp thân tự quý phi lương nữ,
Thiện bả khuê tình tiện khinh hứa.
Tương tư trái mãn hoàn cửu tuyền,
Cửu tuyền chi hạ bất nhiêu nhữ.
Đương sơ sủng thiếp phi như kim,
Ngã kim oán nhữ như hải thâm.
Tự tri thiếp ý giai nhân ý,
Thuỳ tưởng quân tâm tự thú tâm!
Tái tương nhất bức la giao tiêu,
Ân cần viễn ký lang gia dao.
Tự thán hưng vong giai thử vật,
Sát nhân khả thứ tình nan nhiêu.
Phản phục đinh ninh chỉ như thử,
Vãng nhật nhàn sầu kim nhật chỉ.
Quân kim khẳng niệm cựu phong lưu,
Bão khán kiều loan thư nhất chỉ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2008 22:36
Có 2 người thích
Thiên trường hận vì đâu mà viết
Lệ tương tư bi thiết mảnh tình
Sớm khuya hồn mộng lung linh
Mượn thơ khóc khóc bạc tình đời hoa
Lâm An thiếp quê nhà yêu dấu
Vì phụ thân thất mối quân cơ
Nam Dương Thiên Hộ bây giờ
Thâm khuê phận thiếp trúc tơ êm đềm
Không bước khỏi cửa thềm Châu phủ
Mười tám năm hỷ hủ sách đèn
Bỗng nhiên giữa hội Đạp thanh
Du xuân thuở ấy mà thành dây oan
Tình len lỏi phòng loan tịch mịch
Chiếc khăn là dây xích buộc oan khiên
Được chàng gửi tấm hoa tiên
Tương tư lòng thiếp ngày đêm võ vàng
Cảm lòng chàng kết tình huynh muội
Để gần nhau thơ túi xướng ngâm
Ân tình mỗi lúc một thâm
Nén lòng e thẹn sắc cầm chung đôi
Lời thệ ước cùng nhau khăng khít
Thế mà nay bội ước như không
Cậy Tào Di chứng nỗi lòng
Hôn thư đã vạch sắc cầm trăm năm
Cuộc tình ái hai năm êm ả
Bỗng tin nhà nắng ngã cội thung
Đau lòng khuyên với tình quân
Nêm về hôm sớm gốc phần mới an
Chàng ước hẹn Cô Tô trở bước
Không phụ tình cá nướng duyên sâu
Gốc thung miễn được ứng hầu
Thương hoa đơn lạnh sớm mau trở về
Khúc ly biệt tràn trề nhắn nhủ
Đừng ham tân mà phụ tình xưa
Ai hay đi để quên về
Ngày ngày lòng thiếp ê chề khổ đau
Đã lắm tin chàng vui duyên mới
Cũng muốn tin nhưng hỡi còn nghi
Nóng lòng Tôn Cửu ra đi
Chữ đồng chàng đã bẻ thì làm đôi
Thiên tình hận, chàng ôi! tệ bạc
Mối tơ duyên dào dạt còn ngờ
Niềm riêng riêng luống ngẩn ngơ
Vui say duyên mới bây giờ chàng đâu?
Sầu dài vắn canh thâu bỡ ngỡ
Vần thơ đau biết gửi cùng ai?
Hoa tiên biết mấy trăm bài
Buồng xuân vàng võ tóc mai bơ phờ
Muốn bói thử duyên hờ hững quá
Kiếp ba sinh thôi chả ra gì
Đời hoa thôi có ra chi
Giấc mơ đã tỉnh vô nghì đắng cay
Đời anh yến vui say lắm kẻ
Riêng thân ta đọng lệ hờn căm
Em ta sinh muộn hai năm
Sinh con ba tuổi đẹp bằng tiên nga
Hổ thân phận xót xa giá ngọc
Cõi ba ngàn tang tóc đìu hiu
Năm xưa thề thốt đủ điều
Bây giờ chỉ biết sớm chiều thở than
Thiếp giang Bắc chàng Nam cách trở
Ước trời cho đôi cánh tung bay
Gần chàng nhắc lại những ngày
Tỏ cùng chàng biết đắng cay nỗi lòng
Giờ đây đã ba sinh cách biệt
Mối sầu thêm bi thiết ngổn ngang
Đời hoa thôi đã lỡ làng
Ai kia nay đã phụ phàng thì thôi
Thân thiếp sẽ là mồi ma dại
Cũng như trời chẳng đoái sinh ta
Khá thương cũng giống con nhà
Phòng khuê lừng lững sắc hoa hương trời
Chỉ vì dại cuộc đời thơ mộng
Thú phong lưu uất hận muôn đời
Tài hoa thôi cũng là người
Một thiên bach mệnh cho đời mỉa mai
Thân thiếp đã ngoài vòng đoan chính
Thế thì thôi liệu tính cho xong
Sống làm chi, nghĩa đèo bòng
Mang sầu chín suối đúc thành thiên thu
Nhớ ngày ấy yêu nhau tha thiết
Càng yêu nhiều càng ghét bấy nhiêu
Diên Lăng ngàn dặm phiêu diêu
Lệ sầu gửi đến ít nhiều tâm tư
Tình sau trước hình như có thế
Chỉ yêu nhau rồi để hờn nhau
Ví chàng có đọc thơ sầu
Sầu này cũng chỉ một câu hận trường