Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Anh Đào
Đăng bởi bachvan_vietnam vào 22/10/2007 04:26, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi bachvan_vietnam vào 23/10/2007 03:01
Này anh yêu dấu của em,
Em hôn lên vầng trán dầu muộn sầu khét bỏng ngàn năm sẽ làm khô môi chờ đợi, những tưởng nhăn thắt lòng son trẻ sẽ đưa em vào câm lặng tình yêu.
Em sẽ cháy trong mắt anh ngọn lửa tuyệt vời, dầu mai không còn ai nhớ cũng xin một lần vùi ngủ trên tay anh
Này anh yêu dấu của em
Em giữ trong tim nỗi ngượng ngùng rộn rã, dầu hạnh phúc trùng vây chưa khép tròn mơ ước, em vẫn ngất say trên từng phiến thơ sầu.
Khi vòng yêu thương chìm đắm xuân thì, xin đôi chân theo nhau cuối bầu trời cho tròn phút tình cờ hanh ngộ
Em xin giữ anh trong phút rộn ràng vì cánh chim trời đã mỏi bôn ba, và mùa đông vắng lạnh lên rồi
Em chỉ còn những đốm lửa sau cùng để sưởi ấm nụ cười son sắt khi sông đời dồn dập nổi trôi
Này anh yêu dấu của em,
Em lắng nghe tiếng gọi êm đềm trong lồng ngực anh trầm trầm giục giã, ôi băng giá đã nhuộm hồng khuôn mặt em tê tái.
Trong tận cùng mơ ước em mê mải thấy mình tan chảy giữa tim anh...