Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2015 14:25

(cho mùa xinh & sinh)

Cuống rốn rụng muộn ngày quê
củ khoai tây cuối vụ không đặc bột
ốc vặn thôi trèo dọc môn hớt ánh mặt trời
trăng non mười bốn
sợi đay óng ưỡn người nằm trên sần sật nốt chai bàn tay bà nội thở trong váng đèn dầu đỏ
mầm tre trồi lên từ gò đất
mẹ sinh em

Đòng đòng chân sáo
ổi chát, khế chua, dây sắn và lá dứa cười xàng xê ngô rang
ai kẹo kéo lục tung từng bờ giậu tìm xương
chút ngọt môi quên nắng hè chát chúa
vạch dài rạ rơm lồng vồng bếp khói
mớ rau xanh đổi hào bạc lẻ
tổ ong vàng bụp mắt
chùm bóng bay reo miết giấc mơ…
tre chẻ lạt mềm đục trong khéo tâm người uốn
tuổi thơ em

Đồng tiền trắng cuộn xoáy mồ hôi châu thổ
cắt dây chuối vườn bện võng nghe lịch bịch con vắt rơi
sương nắng ủ giòn
gió khuya kiên nhẫn mở từng trang sách
nghe cật tre quê dẻo như cơm nếp ông nội cạp vành đôi thúng
lúng liếng chợ Cầu
nước phèn mặn ngậm đen mái tóc
giấu bàn tay trước ai
trái tim bừng nhịp lạ!

Tre nhuần nết cười trong mưa bão
mái nhà ken dày lóng mật
hàng nón trắng đổi công trên cánh đồng vàng
tàu dừa nước rẽ bùn trườn qua ngọn sóng khoá môi đại dương
khạp ba khía muối cõng tháng Mười
đôi liểng dán
mẹ bần thần ngó lung

Tre nở bụi ôm tròn gò đất
lún phún răng non
vệt cộng hưởng dây chuyền hai mươi tiếng một ngày
giun bừa dẻo đất
sấm chớp phù sa
cần xế chanh áp lút cân đồng hồ
trái mướp gối đầu lên mặt liếp nghe vọng cổ
cá tai tượng nhộn đìa đón tết
em mặc áo bà ba tập thắt khăn rằn.

Lấm tấm tàn nhang tạo dáng cùng hoa tre
xuyên thấm không gian
chấp chới vực sâu
xuyên thấm thời gian
nắng co mạch sáng
cởi áo phao
em lặn

Bóc màng tế bào nước
đường biên bồ câu
chụp hình hơi thở san hô đỏ
sàng sảy núi chữ tìm lơ vơ
nghe rong đẻ trứng từ nụ hôn sóng đêm
cát đu đồi mây
hạt muối mở mắt

Phôi ngọc làm tổ giấc mơ lũa tre
đất phả hơi
ngọt lịm…


30.8.2013

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]