Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa » Ru con một mình
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 13/01/2009 02:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 21/07/2009 02:06
Em lang thang một mình bên biển vắng
Chiều hoàng hôn tim tím cả đất trời
Sóng nhè nhẹ ru cát vàng lặng lẽ
Giữa mây hồng thấp thoáng hải âu bay
Lặng phút giây rồi hoàng hôn dần tắt
Nhường ánh trăng vằng vặc của đêm về
Gió êm ả, dịu dàng trăng lan toả
Rắc nỗi buồn trong từng cánh hoa rơi
Trăng vẫn thế, biển ngày xưa vẫn thế
Góc phố quen, con đường nhỏ bồi hồi
Cà phê đắng rơi giọt rơi nhè nhẹ
Kỷ niệm về còn in dấu hôn môi
Trăng vẫn thế, cả đất trời vẫn thế
Vũ trụ thênh thang, nhân loại bộn bề
Giữa hoang phế, những mầm cây vẫn hát
Chỉ chúng mình là đã khác ngày xưa...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lê Thắm ngày 09/12/2010 08:57
Có 1 người thích
TRĂNG
Trăng tâm sự cùng ai bạn hỡi
Gió thì thào xào xạc lá vàng rơi
Trăng đổi đắp khi tròn khi khuyết
Mưa hắt hiu chao chát chơi vơi
Trăng nhú non bẽn lẽn mỉm cười
Khi gầy guộc thẩn thơ diều vợi
Khe khẽ hương đưa hàng me gọi
Ngân hà gương trong sáng giữa trời
Khi tròn trịa lả lơi chờ đợi
Bóng nguyệt trần khao khát người ơi
Ngây ngất ai trăng nhô núm ngọc
Gợn sóng tình hư thực huyền mơ
Trăng tàn đơn chiếc vẫn vương tơ
Nguyệt úa phai hương sương khói mờ
Lũy tre làng con trăng le lói
Ngân nga khúc hát người tình thơ !
Lê Thắm
Địa chỉ liên lạc : Trường THTP Nguyễn Du – Bình Phước
Điện thoại: 0913 109 144
Email: lethamgd@yahoo.com