Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 19/06/2014 12:24
ngày mệt nhọc thở dài leo qua những bậc thang ngắn dài trong ngôi nhà âm u thế kỉ
anh đứng đâu không rõ mặt nhọ nhem chung quanh bóng tối
trên tay em que diêm sắp tàn
nắm một bàn tay
nắm đôi bàn tay
những ngón tay quen rồi lạ
hơi ấm nồng trở nên lạnh nhạt
chúng mình nhận ra nhau và thất lạc
những khu rừng nhằng nhịt tương lai nhờ nhờ ký ức
làm một phiên bản nộm để chung sống với bầy đàn man rợ hăm hở rỉa thịt uống máu nhau
cơn đau lạ rồi quen
xót xa chất chồng mỗi ngày rụng xuống như lá vàng chất chồng trong khu vườn đầm đìa nước mắt
trôi qua những nhớ quên dạt bờ bình yên vọng ảo
bờ bình yên lúc nhúc sâu và kiến
những con kiến què, những con sâu bại não
anh đứng đó nhìn em rồi hóa thành cây thập tự
nghĩa địa
em hoảng hốt gọi mình
chiếc bóng mồ côi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoàng Liên Sơn ngày 04/07/2014 08:28
Khiến cho người đọc nghẹt thở và lo lắng.... cho tác giả!