Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 20/07/2009 11:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 20/07/2009 22:02

Hai chúng mình, hai nửa vầng trăng
Vầng trăng mãi xẻ đôi, câu thề đành bỏ ngỏ
Chẳng thể nào bắt trái tim lặng vắng
Đập dập dồn cung bậc nồng say
Càng cố ngọt ngào càng nhận lắm đắng cay
Bi kịch của đời người khi tình yêu giả dối
Anh có lỗi hay em có lỗi?
Tìm làm chi, câu thơ đã nhạt nhòa
Lũ trẻ sẽ lớn lên, hai ta sẽ già
Theo thời gian, lỗi lầm thành bé nhỏ
Ta chắt chiu sợi tình còn sót lại
Đan lẫn vào tấm thảm của ngày mai
Anh sẽ cùng ai, em sẽ cùng ai?
Ngoảnh lại thấy đắng cay, bước đi thì cay đắng
Biển đã chết, sóng ngày xưa đã lặng
Trên nhành cây, gió ngừng thổi bao giờ
Em vẫn ngồi viết tiếp những dòng thơ
Thơ chẳng giống hôm qua, đã sang bài thơ khác
Mỗi sáng bình minh em vẫn khe khẽ hát
Đã lỗi nhịp rồi, giai điệu của ngày xưa
Em vẫn dại khờ khi nắng khi mưa
Xót xa khóc cho một cơn gió thoảng
Người đàn bà chẳng bao giờ toan tính
Lúc nồng say hay cả lúc lạnh lùng
Dẫu biết đời mình sẽ trắc trở, đa đoan
Nhắm mắt trong đêm, con đường đầy cạm bẫy
Cây cầu nhỏ của ngày xưa đã gẫy
Biết bao giờ tìm thấy nửa vầng trăng?


1.5.2004
Tặng Thảo