Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 25/02/2014 22:35
em đi lạc trên con đường quen
ngược dấu chân vẽ thêm những mặt cười
bay trên nóc nhà phủ mờ rong rêu
ngã trên những bậc thang trượt trơn gãy khúc
anh đừng hỏi bao giờ em tìm thấy chiếc cúc đánh rơi
áo khoác mùa đông đang từng ngày lỗi mốt
có thể ai đã nhặt rồi
có thể nó chưa bao giờ tồn tại
huyễn hoặc như chuyến tàu em một mình đứng đợi
sân ga em vẫn đi nhầm
gió sương đong đầy trên những ngón tay
lá thu vàng hoe trên tóc
cỏ dưới chân xôn xao mọc
bí mật sinh sôi dưới những địa tầng
biết bao con đường mình đã qua
đường nào rồi em cũng lạc
chiều đã vãn
em còn đứng hát
ơi hời
chiếc cúc đánh rơi