Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Thơ chưa in » Thơ 2016
Đăng bởi Trăng Quê vào 31/03/2016 00:13
Người đàn bà trong em đã ngủ yên rồi
Bất chợt thức bởi mùa non nõn lạ
Vầng trăng xanh và dòng sông êm ả
Lại bồi hồi lại rạo rực yêu
Em đã lơ ngơ lạc lõng những buổi chiều
Bất chợt chạm nụ cười anh chàng hoàng tử ngang qua vườn cổ tích
Trái tim ngày u tịch
Chợt bừng lên tia nắng phiêu diêu
Người đàn bà trong em đã ngủ quên
bất chợt hót chú chim sâu nho nhỏ
Bên cửa sổ phím đàn piano bỏ ngỏ
nốt nhạc khẽ ngân lên
mùa xuân đang dâng hương
Trái tim tuổi hoa niên
Lại náo nức mùi thơm cỏ dại
Giọt sương trên môi
trong vắt
phấp phỏng mùa xuân.
Và trong tim có suối nhạc trong ngần
Người đàn bà xuân thì bừng lên khao khát
Như lời bài ca chưa được hát
Đêm ngập ngừng bung cúc ngực tròn căng