Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Vũ điệu của trăng (2007)
Đăng bởi Trăng Quê vào 03/01/2009 08:07
Chàng Nô chầm chậm vô chùa
Thấy Mầu lơi lả trêu đùa Kính Tâm
“Hôm nay mười bốn mai rằm
Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa”
Chàng Nô tôi vốn quê mùa
Vì yêu vợ mới xin thưa thế này
Mầu ơi, em hãy về ngay!
Để cho thầy Tiểu suốt ngày tụng kinh
Về đi anh vẫn yêu mình
Rằng em cứ đẹp, cứ xinh, cứ giòn
Về nhà nấu cháo cho con
Gái một con vẫn trông mòn mắt ra.
Về đi yên ấm cửa nhà
Có tình chồng vợ thiết tha mặn nồng
Xa nơi sắc sắc không không
Dù nghèo, con bế con bồng vẫn vui!
Tiểu kia cắt đứt tình đời
Làm sao yêu nổi một người như em
Dẫu không được tiếng ngoan hiền
Cũng thơm hương sắc nên duyên… đàn bà
Em đừng vương vấn người ta
Để anh đem nỗi xót xa tặng thầy
Chẳng yêu má đỏ hây hây
Lại ngồi gõ mõ xót thay cho đời
Yêu em đã có anh rồi
Về đi trầu thắm với vôi mặn nồng
Đời thầy có cũng như không
Về đi môi thắm má hồng của anh!