Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Thơ chưa in » Thơ 2012
Nếu ngày mai hành tinh sẽ nổ tung
Cả thế giới chìm sâu vào cõi lặng
Không còn tiếng chim kêu
mặt trời không tỏa nắng
thời khắc cuối cùng …
bất chợt thấy rưng rưng.
Thì ta đã yêu từng ngõ xóm,
con đường
sáo diều vi vu
tiếng trẻ trâu gọi bạn
dòng sông mờ sương
khí trời, ánh sáng
gia đình, cháu con hạnh phúc tựa chiêm bao.
Xin tri ân bạn đọc của ta
đã nâng niu dòng thơ tình Nguyệt Vũ
Vũ điệu của Trăng dịu dàng bốc lửa
Dấu yêu ơi những hoài niệm ngọt ngào
Người tình trong mơ đằm thắm khát khao
Phương trời xa ơi, lửa lòng bỏng cháy.
Ta bỗng nhớ bạn bè đến vậy
Tiếng trống trường vang một góc quê hương
Ta là người đàn bà viên mãn giữa đời thường
Bởi với ta yêu thương là cuộc sống
Của cải trên đời là tiếng chim, giọt nắng
vầng trăng quê, xanh bát ngát cánh đồng làng.
Nếu ngày mai là thời khắc cuối cùng
Ta sẽ mang theo tình yêu, năm tháng
Gia đình thân thương, vòng tay bè bạn
Ta ngọn nến cháy tàn canh những giây phút trên đời.