Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Tàu đêm qua ga nửa đêm
giọng bà bán bánh buồn phiền mời rao
có khách lững thững xuống tàu
ba bề núi dựng, đi đâu bây giờ?
có cô kiểm vé lơ mơ
khách đi khách đến hững hờ qua tay
Bàng hoàng chợt nhận đâu đây
cha tôi một thuở nơi này bán buôn
chợ nghèo phố nứa nắng sương
chó trai một gánh vui buồn cha đi
Còi tàu rền rĩ qua ghi
bóng đêm lại ập những gì mông lung
trập trùng núi dựng sau lưng
đỏ hoe một ngọn dèn chong phố nghèo.