Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 11:46
Tặng bác sĩ Ngô Ngọc Liễn
Người hát ấy quên mình đang hát
Tiếng hát ngân vào khoảng rộng xa
Run theo gió, lả trong lau lách
Sâu hút trăng khuya quạnh tiếng gà
Tiếng hát vào dinh quan thừa tướng
Tường cao vây bủa hết trăng sao
Tiếng hát mất hồn, trơ giọng hát
Như người đang mộng mất chiêm bao
Mỵ Nương nghe hát mà ngơ ngác
Người hát đây mà câu hát đâu?
Trương Chi đứng đó, nhưng hồn vía
Theo nước ngoài sông chảy dưới cầu
Mỵ Nương chạy đi tìm tiếng hát
Tiếng hát mê nàng bao đêm trăng
Trương Chi mất hát, lòng khô lại
Thành gỗ, bào nên chén bạch đàn
Làm chén suốt đời mong nhớ nước
Như đòi tiền kiếp một con sông
Tiếng hát chỉ đâu là giọng hát
Còn trời, còn nước với mênh mông.