Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/07/2009 12:42
Tưởng nhớ Anh Huy Cận, nhân đọc bài "Con chim bay".
Con chim bay không thấy bóng mình bay
Tôi đọc thơ anh lúc rạng ngày
Trời chưa đủ sáng, đêm chưa tắt
Cây đứng ngoài xa như khói mây
Có những câu thơ tự vạn đời
Gặp anh, thơ ghé bến con người
Anh nghe xa thẳm như ôn lại
Một cõi tiền thân đã sống rồi
Tôi cũng nhờ anh gặp lại mình
Hình như sâu hút cõi u minh
Muôn người thiên hạ đều chung gốc
Nhựa ấm chung nuôi triệu lá cành
Người cũng như chim đôi cánh bay
Những đường vạn dặm vạch ngang mây
Chim bay không vết. Nhưng trên đất
Đường bụi trùng nhau những dấu giày
Chim bay không thấy bóng mình bay
Bóng vụt, đời như cốc nước đầy
Câu thơ đầy đặn nuôi cơn khát
Tôi khát lòng anh xa có hay?