Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2016 13:57
誰使蒲城遇莫敖,
翻教兵馬亂蓬高。
猿哀淚共三聲下,
鬼哭聞從十里遙。
殘臘即今梅已放,
幽魂終古雪難拋。
俳佪悵望林青黑,
猶自雲間帶劍刀。
Thuỳ sử Bồ Thành ngộ Mạc ngao,
Phiên giao binh mã loạn bồng cao.
Viên ai lệ cộng tam thanh há,
Quỷ khốc văn tòng thập lý dao.
Tàn lạp tức kim mai dĩ phóng,
U hồn chung cổ tuyết nan phao.
Bồi hồi trướng vọng lâm thanh hắc,
Do tự vân gian đới kiếm đao.
Ai làm cho Bồ Thành gặp phải Mạc ngao
Để cho binh mã giẫm nát cây cỏ
Tiếng vượn kêu ai oán như hoà nước mắt rơi xuống từng đôi ba tiếng một
Tiếng quỷ khóc có thể nghe thấy từ mười dặm xa
Tháng chạp đã tàn bây giờ hoa mai đã nở
Những linh hồn u uất, tuyết khó có thể làm cho tiêu tan
Bước đi thư thả buồn bã nhìn cảnh rừng rú đen sẫm
Trông tựa đao kiếm dựng ngược lên khoảng trời mây
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/06/2016 13:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 22/06/2016 13:57
Thành Bồ ai để đến dường này,
Binh mã xéo dày nát cỏ cây.
Quỷ khóc, dặm xa nghe thảm thiết,
Vượn kêu, lệ đẫm giọt vơi đầy.
Tàn năm mai nở còn e ấp,
Ngàn thuở u hồn vẫn lắt lay.
Lặng ngắm rừng cây ngun ngút sẫm,
Như gươm như giáo tủa từng mây.